.

ĐÔI MẮT - kỳ 1

...truyện ngắn...

"Đôi khi chỉ cần nhìn vào đôi mắt của một ai đó! Người ta cũng có thể yêu và gọi đó là định mệnh."

1.Đám mây, bầu trời và cánh đồng.

Lúc chia tay Oanh tôi tưởng mình sẽ có chút cảm giác đau khổ như mọi đôi nhân tình khác vẫn có. Thật không ngờ, hình như dây thần kinh cảm xúc của tôi đã bị đứt. Oanh sau khi cho tôi một cú tát trên mặt, tôi vẫn chẳng cảm thấy điều gì. Cách đây vài năm, Oanh đã từng là niềm tự hào của tôi. Một cô gái xinh đẹp và đa tài như Oanh đã làm biết bao kẻ điêu đứng, nhưng cô ấy lại đồng ý hẹn hò với tôi, mọi người luôn cho rằng tôi là một người may mắn. Thế mà không hiểu vì sao khi có tất cả những thứ mà người khác thèm muốn như thế thì tôi cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Phải chăng Oanh và những thứ kia chưa bao giờ là thứ mà tôi cần mà đơn giản chỉ là sự bồng bột phút chốc của một kẻ tham lam chạy theo ánh sáng hào nhóang? Giờ, tôi ngắm nhìn cuộc sống bằng đôi mắt mệt mỏi.
Trên face, Oanh lên tường nhà tôi trách móc. Tôi không thể biện hộ một lí do nào. Tôi trở thành một người biết căm ghét chính bản thân mình tự lúc nào. Một kẻ ghét chính bản thân thì liệu có thể yêu thương một ai khác? Cảm xúc theo đó mà chết theo...Lướt qua face Tuấn, thằng bạn thân xem thế nào, tường Tuấn được tag một bức ảnh về bầu trời và cánh đồng cỏ xanh bất tận, thu hút đôi mắt tôi, giữa bầu trời trong xanh kia, là một chòm mây trắng nhỏ xíu cô độc,...







2.Anh chàng kì lạ.

Tôi gặp anh trong một ngày đầy mây đen giăng kín bầu trời. Tôi ra trạm chờ xe buýt, vừa đi vừa nghĩ đến mấy dự định sau khi được giải thưởng triển lãm ảnh thì tôi vô tình vất phải hai viên gạch cạnh nhau trên vỉa hè, với thói hậu đậu bẩm sinh tôi ngã nhào ra vỉa hè. Những người gần trạm xe buýt thấy liền lên tiếng cười trêu chọc còn bác xe ôm gần đó thì vẫn ngồi trên xe và buông một câu đơn giản: “ Sao đi mà không nhìn đường vậy cháu!” Mặc dù đau nhưng tôi vẫn đứng dậy nhanh nhất có thể. Tự nhủ mình cũng không có gì phải xấu hổ hết. Tiến tới đám đông, một số người vẫn đang nhìn tôi cười, một số tỏ ra e dè thông cảm chỉ duy nhất một anh chàng mặc áo khóac đen kéo khóa cao cổ, đứng dựa lưng vào góc ở mé ngoài trạm xe buýt, anh ta trông thật thờ ơ làm người đối diện phải lạnh người, cả tôi cũng có cảm giác khó chịu, cái màu đen phủ tòan thân làm anh ta thật tách biệt với cuộc sống. Nhưng nghĩ lại đứng với anh ta còn hơn là đứng với mấy người vừa cười mình, tôi lết hai đôi chân xưng tấy lẻn vào cái góc của anh chàng đang đứng. Đôi khi tôi có liếc lên xem mặt anh có biến sắc gì không. Hình như anh chàng phát hiện ra tôi lén nhìn, mặt anh ta trở lên khó chịu khi quay sang tôi nhưng sau đó anh ta lại đi mượn khăn giấy??? Tôi chưa kịp hiểu gì thì chiếc khăn giấy đã được đặt vào tay mình rồi.

3. Mưa. Đôi mắt và chiếc dù xanh lơ.

Sau khi chia tay Oanh, ở trong nhà chốn ánh mắt thiên hạ được vài ngày tôi cũng thấy chán. Cất chiếc xe máy vào xó, tôi quyết định đi bụi xe buýt như năm đầu đại học. Nhớ những năm đó tôi thường ngồi cạnh cửa sổ xe buýt, đó là lần đầu đến thành phố, lúc ấy trong mắt tôi không hề thấy dòng người tấp nập hay tòa nhà cao tầng nào mà toàn là những mơ mộng tự vẽ ra về tương lai. Khi tôi mười tám, tôi đã từng mơ mộng đến một câu chuyện tình yêu thật đẹp nhưng thời gian giúp tôi nhận ra nó thật buồn cười. Bây giờ chẳng ai tin vào định mệnh nữa. Tôi trở nên thực tế, tính toán và biết cách làm người khác làm tổn thương. Tiếng cười ồn ào của mọi người rộ lên làm tôi chú ý, tất cả hướng ánh mắt về một cô bé đội một chiếc mũ lưỡi trai. Cô bé vừa bị vất ngã, không ngại ngùng cô bé đứng dậy ngay tức khắc và không chăm chú đến xung quanh ai đang cười mình. Tôi thở dài, không ngờ trên đời vẫn còn một cô nàng to đầu mà hậu đậu như vậy. Tôi quay lại, lơ đãng ra chỗ khác, không để ý cô bé đó đã nhanh chóng đứng dậy tiến tới chỗ tôi. Trong một lúc quay sang, tôi thấy môi cô bé bị sứt và chảy máu mà hình như chính chủ nhân cũng không để ý thì phải. Thấy mình không thể để mặc cô bé như thế, tôi mượn tạm khăn giấy một cô bé khác đứng ở phía trước. Khi đưa chiếc khăn, cô bé ngẩng hẳn mặt lên, khuôn mặt hiện ra cùng đôi mắt căng to ra ngạc nhiên hết sức khi thấy chiếc khăn giấy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trong một khỏanh khắc nào đấy, tôi ngỡ như tim mình ngừng đập trước đôi mắt. Đó là một đôi mắt nâu sáng và trong veo như bầu trời mùa thu vào buổi sớm. Tôi thoáng lúng túng, chỉ vào môi phía trên cô bé đang bị chảy máu. Cô bé nở một nụ cười cảm ơn. Tôi chỉ quay đi và tự nhủ mình cứ làm sao ấy, bối rối đến mức không nhận ra những giọt mưa gần cuối mùa thu đang rớt trên vai mình. Chiếc ô xanh lơ trong tay cô bé được xòe ra, tôi thấy bất ngờ khi cô bé xích lại gần che mưa cho cả tôi. Tôi chỉ im lặng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô, đầu óc trống rỗng, hay tay đút vào trong túi quần không biết nên làm thế nào. Mười lăm phút chờ xe buýt ngày hôm đó, có thứ gì rất ấm áp len vào trái tim tôi thật khẽ.

4. Vô cảm.

Tôi không thể tin là mình mình lại muốn gặp lại một người chẳng thèm mở một câu với tôi lấy một câu cho lịch sự. Anh ta nhảy lên xe buýt nhanh chóng không nói câu gì cả. Người bình thường ít nhất cũng phải nói câu cám ơn dù tôi che mưa cho anh chàng vì cảm ơn anh ta đưa cho tôi chiếc khăn giấy. Nhưng anh ta cũng không hẳn vô tình. Một người vô tình sẽ không quan tâm đến một cô gái xa lạ bị làm sao đâu. Kim, suốt buổi cô bạn cứ thân chọc tôi hôn phải anh chàng nào mà để sứt môi, làm tôi nghĩ đến cái khăn giấy, mặt tôi tự dưng đỏ hết cả lên làm Kim càng chắc như đinh đóng cột rằng cô đã đúng. Thấy tôi chối đây đẩy, Kim cũng chẳng thèm quan tâm đúng hay sai và chuyển ngay chủ đề về chuyện một một cặp nổi tiếng đẹp đôi nào đó đã chia tay. Còn tôi đầu vẫn bay bay trên mây vui sướng với chiếc máy ảnh tôi nhận được khi đoạt giải triển lãm ảnh vừa rồi... Nhưng gần đây tôi thấy mình có một chút không bình thường. Nhìn cái gốc cây to ở sân trường với vài chiếc lá rụng bay theo những cơn gió, tôi mường tượng lại cái dáng đứng anh chàng mặc áo khóac đen ở trạm xe hôm nọ. Anh đang ở trước mặt tôi và tựa lưng vào gốc cây hờ hững. Trong phút chốc như kẻ mất hồn tôi đưa máy ảnh lên...mãi một lúc sau, tôi nhìn lại, chẳng có ai đứng đó cả..

Tin mới cập nhật

Blogger Gadgets