.

ĐÔI MẮT - kỳ cuối

...truyện ngắn...

5. Cái tên của mùa thu.
Tin đồn chia tay lan rộng t
rong trường. Tôi cũng định khóa luôn face nhưng mà thôi, cứ để cho mọi người trút giận khi được goi tôi là một kẻ lăng nhăng hay cả thèm chóng chán nào đó. Trong lúc cả trường đổ dồn tội lỗi lên đầu thì tôi chốn đến nhà Tuấn chơi vài ngày, thỉnh thỏang mới lên trường nhận vài cái nhìn khó chịu, ngúyt dài của ai đó, lần đầu tiên tôi thấy thấm thía cái cảnh bị người khác tẩy chay. Ngay cả Tuấn cũng ngạc nhiên vì một thằng con trai ghét bị khinh thường và có sĩ diện cao như tôi mà lại trầm tĩnh trước tin đồn như vậy. Tuấn có biết tôi đang trong thời kì bị chai lì đâu. Thế mà hôm bữa ở trạm xe buýt, tôi phá vỡ sự vô cảm của mình trong phút chốc, chỉ là tôi vẫn không thể để mặc cô bé. Nhưng sau khi xe buýt đến, tôi nhảy ra khỏi chiếc ô, leo lên tuyến xe búyt nhanh chóng nên không biết cô bé nghĩ gì về tôi nữa. Cái nụ cười và điệu bô lóng ngóng vụng về ấy, tôi muốn gặp lại một lần nữa. Nhưng liệu tôi có thể gặp lại? Một thằng con trai hơn hai mươi tuổi chẳng đời nào lại nghĩ viển vông như thế! Nhưng tôi nhớ đôi mắt của cô bé! Đôi mắt có gì đó thật đặc biệt với tôi.
...
Lần đầu đến nhà Tuấn, ngạc nhiên khi trên tường nhà chi chít những bức ảnh chụp. Tôi nhớ lại tấm ảnh trên face Tuấn nhưng không xem được thông tin người chụp, tôi tò mò rồi hỏi Tuấn.
" Bạn thân con Kim đó, thân với con Kim từ lâu lên cũng hay qua nhà tao chơi và mượn máy ảnh đi chụp linh tinh. Kìa, Bức ảnh nó chụp với Kim thứ ba từ cửa sổ vào ấy!”
Tôi liếc theo chỉ dẫn của Tuấn sang bức ảnh của Kim, em gái Tuấn. Và sững sờ, bên Kim, đôi mắt nâu long lanh kia đang mỉn cười thật rạng ngời.
“ Đấy, con bé này hay chụp ảnh lắm, tên là Cúc.” Tuấn tiếp lời.
Cô bé ấy có tên của một loài hoa nở đầu mùa thu dịu dàng...
...




6. Anh.

“ Em đang nghĩ gì đó?” Tôi giật mình vì chất giọng khàn khàn của anh. Khang, anh chàng khoác áo đen đó đang ở trước mặt tôi. Giờ tôi vẫn chưa tin được. Tôi bật cười đáp lại:
“ Em đang nghĩ lại là sao chúng ta gặp lại nhau được. Ngày hôm đó, trông anh rất đáng ghét!"
“Anh cũng không ngờ một cô gái hậu đậu như em là bạn của Kim ! Cả là tác giả của bức ảnh mà anh thích nhất!“ Khang cười. Lúc anh cười trông thật hiền.
“ Bức ảnh về đám mây á! Anh thích nó thật sao?"
“ Ừ!” Khang cười. Tôi nhìn anh quan sát, anh vẫn có chút cô đơn như lần đầu gặp, là bầu không khí ngột ngạt nào đó anh tự tạo ra cho chính mình. Tôi muốn phá tan nó, tôi chẳng muốn thấy anh tự giam mình vào thế giới của riêng mình như vậy. Có lẽ tôi muốn trong thế giới đó của anh có tôi, tôi muốn hiểu anh hơn một chút, dù biết anh là một đàn anh khóa trên khá tai tiếng, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm về những điều đó. Tôi chỉ cảm nhận theo trái tim mình rằng anh dù hơi lạnh lùng nhưng vẫn tốt bụng theo một cách nào đó. Thế là đủ.
...
7. Câu chuyện về những tấm ảnh.

"Vậy anh có biết tại sao mây hóa thành nước và rơi xuống trần gian không vì nó không thể hòa nhập vào bầu trời, cuối cùng nó đã hiểu dù có bay cao lên cùng bầu trời mọi người cũng vẫn gọi nó là mây. Nó vĩnh viễn không thể trở thành cái màu xanh bất tận ấy, nên nó trở về trần thế, trong những cơn mưa, nó sẽ đi tìm một hạnh phúc khác, nơi mà nó được làm là chính nó"
Đôi mắt cúc khi kể chuyện đầy mơ mộng và hồn nhiên. Là một người sẵn sàng chụp ảnh ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Cô gái bé nhỏ thêm vào những bức ảnh của mình những câu chuyện, như bức ảnh về bầu trời, về đám mây, về cánh đồng. Cúc bảo màu trắng của đám mây nhỏ ấy thật cô đơn và lạc lõng giữa hai thứ bất tận kia quá. Tôi cũng say mê theo những hình ảnh và câu chuyện của cô bé, là câu chuyện về chú mèo bị ướt lông liếm mình dưới nắng ấm, là một chiếc lá chơ vơ bên lề đường hay một cậu bé đang tập đi... Cúc mở ra một cái nhìn khác cho tôi về thế giới mà mình đang tồn tại, đau thương nhưng ẩn giấu hạnh phúc đâu đó.
...
Cuộc sống có nỗi đau thương đến mấy cũng chỉ là để bước qua và tìm hạnh phúc mà thôi. Em tin thế!"
...
" Đôi mắt em muốn quan sát thật nhiều thứ, biết nhiều thứ. Em chụp lại để biết mình sẽ không quên nó."
...
Lắng nghe cô bé, tôi vẫn thấy mình khao khát được yêu thương ai đó, chỉ là tôi trót bỏ quên khi cố đuổi theo cuộc đời bộn bề và rộn rã ngoài kia. Cúc thật giống mùa thu, dịu dàng nhưng vẫn xót lại chút gì tinh nghịch của mùa hè. Cô bé hiền lành nhưng đủ mạnh mẽ để đối đầu với mọi chuyện khó khăn nào đó. Tôi không biết nên gọi chuyện giữa tôi và Cúc là gì nữa là gì nữa. Chỉ đơn giản là tôi hẹn gặp cô bé vào những ngày mưa nhẹ về trên phố những lúc tôi cần một ai đó ở bên cho vơi bớt buồn phiền. Cúc cũng không hề khó chịu khi phải ra ngoài lúc thời tiết ẩm ướt mà ngược lại cô bé hay nhìn mưa rơi thích thú và hát. Cúc có biết nhiều lần, cô bé khiến tôi thót tim lo lắng vì lâu lâu cô bé lại bất cẩn xuýt té ngã.

8. Những cơn mưa cuối mùa.
Khang im lặng và trầm tư mỗi khi tôi kể chuyện. Nhưng sau vẻ ngoài bất cần, anh là một người biết lắng nghe và cảm nhận, nhưng cũng hay nghiêm khắc để chỉ ra những lỗi lầm vụng về của tôi. Đôi lúc anh cũng nói nhiều về cuộc sống, về những thứ khiến anh thay đổi. Tôi lắng nghe và cảm thấy mình bắt đầu yêu rồi... Những hạt mưa nhỏ ập về trên con phố quen thuộc. Một thói quen xuất hiện, tôi xách cái ô xanh lơ để tìm kiếm anh chàng khóac chiếc áo đen luôn đứng đợi tôi bên kia đường, đang chờ tôi đến. Hôm nay, tôi cũng tìm được anh, anh đang như chú mèo lười co ro lại lim dim, định mang ô tới che cho anh nhưng trong phút chốc , người tôi khựng lại khi có một cô gái chạy tới che ô cho anh từ đằng sau, và tôi hoàn toàn có thể nhận ra đó là bạn gái cũ của anh, đột nhiên tôi thấy mặt mình thật rát, mắt nhòe đi, nhận ra cơn mưa đã to dần, hạt mưa nặng quá, để chiếc dù rời khỏi tay tôi...
9.Tìm lại đôi mắt
Oanh tình cờ gặp tôi, hai chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều ôn lại những kỉ niệm, cả hai đều biết rằng tình yêu đã hết. Đã nhận ra từ lâu nhưng cả Oanh và tôi vẫn còn níu kéo kí ức, đuổi theo chiếc bóng của quá khứ. Oanh nói rằng tôi thay đổi quá nhiều để cô ấy không đủ cam đảm níu kéo tôi lại. Tôi chỉ gật đầu và đưa chiếc khăn giấy cho Oanh lau nước mắt. Một thói quen mang khăn giấy bắt đầu khi quen Cúc ...Trời mưa, Oanh và tôi như trút tất cả phiền muộn trong cơn mưa đang nặng hạt ấy.
Khuất bóng Oanh, mắt tôi tìm Cúc sẽ xuất hiện đâu đó xung quanh, nhưng đã hơn giờ hẹn Cúc vẫn chưa đến, dù cô ấy chưa bao giờ trễ hẹn cả. Nhìn sang bên kia đường, thấy Chiếc dù xanh lơ quen thuộc lăn lóc bên kia, tôi chợt hiểu...
Tôi vội nhặt chiếc dù lên, thấy mình đau...
...
Định mệnh ở trạm xe buýt sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. Những cơn cuối mùa sắp đi qua....Có lẽ tôi nên thôi chờ đợi, tôi nên giống như mây biến thành hạt mưa đi tìm hạnh phúc riêng cho mình thay vì cứ lững lờ trôi...
Tôi phải tìm em, nắm chặt tay em ... không buông nó ra... vì tôi biết chỉ duy nhất có một đôi mắt trên đời mới khiến tôi phải xôn xao...
Và như thế...
Lần này tôi sẽ tự mình tạo ra định mệnh cho em và tôi.
Tôi nhất định sẽ tìm thấy em ...Còn em, em có tin điều đó không cô bé? ♥

Tin mới cập nhật

Blogger Gadgets